“Có lương hưu, chúng tôi đã không phải ngồi đây!”

21/05/2020 02:19 PM


Cuộc mưu sinh hàng ngày của nhiều người, nhất là với những NLĐ cao tuổi vốn dĩ đã rất vất vả. Trải qua đại dịch Covid-19, họ lại càng khó khăn hơn vì mất việc làm, không có thu nhập… Những lúc như thế này, nhiều người mới nhận ra giá trị của lương hưu, song không phải ai cũng kịp khắc phục sai lầm!

Những mảnh đời “bơ vơ”

12 giờ trưa một ngày cuối tháng 4, thời điểm mà mọi người đang được nghỉ ngơi trong nhà thì trên vỉa hè trong con ngõ vắng tại phố Trần Duy Hưng (Hà Nội), nhiều người vẫn đang xếp hàng chờ đến giờ “siêu thị 0 đồng” mở cửa. Ngồi lặng lẽ một góc vỉa hè với khuôn mặt buồn buồn, cô Đặng Thị Hòa (67 tuổi, quê Nam Định) đang chuẩn bị ăn trưa với nắm cơm nguội bọc trong bịch nilon, lác đác những hạt muối vừng xung quanh.

Nhiều người đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của cộng đồng

Nhà trọ chỗ cô Hòa ở cách đây hơn 10 km, chồng cô sức khỏe yếu, lại thêm cái bệnh thấp khớp hành hạ, khiến việc đi lại rất khó khăn. Trước khi thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh, 2 vợ chồng sống nhờ vào gánh xôi của cô, nhưng từ khi có dịch đến giờ, cô không đi bán được nữa, số tiền dành dụm bấy lâu cũng chỉ đủ mua thuốc cho chồng. “Nghe người ta kháo nhau ở đây có “siêu thị 0 đồng” dành cho người nghèo, định bụng đi từ sáng nhưng do không biết đường, vừa đi vừa hỏi cuối cùng cũng đến nơi, lúc đến thì siêu thị đóng cửa mất rồi. Đành ngồi chờ chứ biết làm sao…”- cô Hòa kể.

Chỉ vài phút đã có thêm nhiều người đến xếp hàng, mọi người khi đến đây không ai nhắc đều rất tuân thủ quy định, ai cũng tự giác ngồi vào đúng vạch kẻ trắng, kiên nhẫn chờ đợi. Một chiếc xe máy cũ dừng lại bên vỉa hè, cậu thanh niên chừng 25, 26 tuổi đang đỡ cụ già xuống xe, cẩn thận đưa cụ vào phía trong rồi lên xe đi về. Cụ ngồi đó, tự mình xoa bóp tay chân cho đỡ mỏi.

Lân la hỏi chuyện mới biết cụ tên Quý, năm nay đã gần 80 tuổi, đang sống cùng anh con trai độc nhất. Nhưng con trai cụ đầu óc không được nhanh nhẹn như người bình thường, cộng thêm bệnh động kinh từ nhỏ nên mọi chuyện trong nhà đều do một tay cụ quán xuyến. “Bình thường tôi có một gánh cháo nhỏ ở đầu ngõ, bán vào buổi sáng, thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ cho 2 mẹ con rau cháo qua ngày. Đến chiều tối thì tôi dắt nó (con trai cụ- PV) đi nhặt ve chai. Mấy hôm nay, không bán hàng không có tiền, con trai kêu đói suốt. May sao thằng An (hàng xóm) biết đến chỗ này. Lát khi nào xong nó lại đến đón tôi về…”- cụ Quý kể.

Mải trò chuyện, lúc này đã gần 13 giờ, người đến xếp hàng ngày càng đông. Tôi lùi về phía xa quan sát, những người đến đây đều mang bộ dạng khắc khổ, những người già, những NLĐ tự do, những người phụ nữ ẵm trên tay đứa trẻ còn chưa cai sữa…

Giá như có lương hưu...

Trong lúc xếp hàng chờ tới lượt, cụ Duyên (84 tuổi, ở Hàng Bông, Hà Nội) rưng rưng khi tôi hỏi rằng cụ có lương hưu không. Cụ kể với tôi, cụ có 2 người con đã có gia đình riêng nhưng “chúng nó còn nghèo hơn cả mình” nên cụ sống một mình vì không muốn là gánh nặng cho con cái. Lúc còn khỏe, ai thuê gì cụ làm nấy, chẳng nề hà việc gì từ lao công, tạp vụ đến bán nước, gánh hàng thuê. Nhưng hiện tại tuổi cao sức yếu nên cụ chẳng thể làm gì kiếm ra tiền; hằng tháng chỉ duy nhất có khoản trợ cấp người già 350.000 đồng là nguồn thu nhập chính. “Cô tính, với số tiền đấy thì tôi sống làm sao, đóng tiền điện, tiền nước là hết rồi còn đâu. Ngày xưa, nghèo đói làm gì biết đến lương hưu. Giờ giá như có, người già chúng tôi đã không phải ngồi đây…”. Nói xong, cụ lom khom tiến vào khu nhận hàng theo lời hướng dẫn của các tình nguyện viên.

Bà Hồng (75 tuổi, nhà ở đường Giải Phóng) có chút rụt rè khi tôi đến hỏi chuyện. Chẳng là bà sợ lỡ có lên báo, con cái biết được mẹ đến tận đây nhận đồ lại la mắng. Theo bà Hồng, mặc dù có một người con trai đã lập gia đình nhưng ông bà vẫn ở riêng vì không muốn là gánh nặng cho con cái. “Chúng tôi tuổi này vẫn còn khỏe lắm, vẫn còn sức lao động. Tôi và ông nhà ngày thường vẫn đi làm, ông thì chạy xe ôm, tôi thì làm nghề trông trẻ. Thu nhập tuy không nhiều, nhưng không phải nhờ đến con cái mà chúng tôi cũng không muốn…”- bà Hồng giãi bày.

Nói về lương hưu, bà thở dài tiếc nuối: “Năm 1970, tôi nhập ngũ, sau 5 năm về làm kinh tế tại một phân xưởng thương binh. Được một thời gian thì xưởng dừng hoạt động, tôi về làm tự do suốt từ đó đến giờ, cũng chẳng hỏi đến BHXH, cứ nghĩ mình làm mình ăn đến đâu lo đến đó. Tôi cứ nghĩ lương hưu chỉ có CBCC mới có, lao động chân tay như mình… không mơ đến”.

Cũng theo bà Hồng, chồng bà trước là bộ đội, sau khi xuất ngũ có theo bạn bè đi làm và có đóng BHXH, nhưng sau khi nghỉ làm đã nhận BHXH một lần. “Nghĩ lại thấy hối hận vô cùng, giá kể cứ tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” đóng tiếp thì bây giờ đã có lương hưu, có chỗ dựa tuổi già. Đối với chúng tôi bây giờ, lương hưu là ước mơ, là điều gì quá xa xỉ mà chúng tôi không có được…”- bà Hồng buồn rầu nói.

Còn với chị Thủy (28 tuổi, quê ở Nghệ An) đang ẵm đứa con nhỏ trước ngực, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Chồng chị hiện tại đang ở quê vì không có việc làm, chi phí sinh hoạt đắt đỏ nên đành chịu cảnh mỗi người mỗi nơi. Chị Thủy bảo, có hàng nước nhỏ bên cạnh khu công trường nhưng mấy ngày nay nghỉ bán. Biết có “siêu thị 0 đồng”, chị đến đăng ký “kiếm” chai mắm, cân gạo để 2 mẹ con gắng qua ngày.

Như đa phần mọi người ở đây, chị Thủy cũng không tham gia BHXH, do cuộc sống hàng ngày đã quá khó khăn với 2 mẹ con. Khi tôi tâm sự, khuyên nhủ, chị Thủy lặng người đăm chiêu rồi bảo: “Có lẽ đợi cho qua mùa dịch này, chị sẽ tìm hiểu để có thể tham gia BHXH tự nguyện, chứ nghĩ sau này về già mà phải lay lắt đi xin thế này thì khổ lắm…”.

Những mảnh đời bất hạnh, khó khăn như chị Thủy đều mong có “điểm tựa” để bấu víu khi bệnh tật, tuổi già ập đến. Cuốn sổ BHXH và tấm thẻ BHYT chính là thứ mà họ mong ước. Có lẽ đúng như lời cụ Duyên nói: “Giá như có lương hưu, chúng tôi đã không phải ngồi đây”.

Báo Bảo hiểm xã hội